Mới nghe đầu đề của bài viết này thôi, có lẽ các bạn đều có thể hình dung ra trong đầu mình một điều gì đó phải không? Còn tôi, khi đặt tên cho bài viết này cũng đã phải cặm cụi say nghĩ "ít - nhiều" đấy. "Một chặng đường" - quả thật thời gian đi vào lịch sử đối với những ai đã và đang tham gia vào nhóm SVCG NN Hà Nội.
Mười năm không biết bao nhiêu gian nan, thử thách của xã hội, của cuộc sống sinh viên. Vật mà, từng lớp, từng lớp các đàn anh, đàn chị, đàn em như bọn tôi đây cũng đã cố gắng mang sức nhỏ nhoi của Chúa ban để gắn bó, để làm cho cái tổ chức gọi là :Nhóm SVCG Nông Nghiệp Hà Nội: này sống và lớn lên đấy.
Các bạn biết không? Khi nhận được tin nhắn đậu vào trương ĐHNN HN, lòng tôi không khỏi vui sướng, hồi hộp. Nột cuộc sống tự lập, tự do ăn - chơi và cả học nữa... cái cảm giác đó tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã trải qua khi biết mình đậu Đh đúng không? Và rồi khi bắt đầu cuộc sống SV tôi thấy mình thiếu thiếu cái gì đó??? Tôi thấy nhớ nhà da diết, nhớ gia đình, bạn bè cùng lứa tuổi, nhớ tiếng chuông nhà thờ hàng ngày nữa chứ... Sao lên trường 2 tuần rồi mà tôi chưa biết đi lễ Chúa Nhật ở đâu cả. trong lòng tôi thấy buồn buồn lắm. Và trong hoàn cảnh ấy tôi đã gặp được nhóm SVCG NN đấy. Trời ơi! Lúc đó tôi vui sướng vô cùng, tôi giống như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao các bạn biết không? Và tôi tin rằng Chúa đã soi sáng cho tôi tìm được đến với các anh em của tôi, với sự gắn bó của tôi với nhóm SVCG NN đến giờ phút này thật đúng như người ta đã nói, đó là "duyên phận". Cũng từ đó cuộc sống tôi trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Tôi tham gia khi nhóm đã bước sang mùa xuân thứ 7 rồi. Sao lúc đó tôi thấy tự hào thế, vậy là nhóm mình đã trải qua được 7 năm rồi cơ à. Các anh chị nhóm mình thật là tuyệt vời, sao các anh chị ấy có thể tìm được đến nhay giữa hàng vạn con người thế này nhỉ? Phải chăng cũng là vì có Chúa?
Bạn biết không? Giờ đây tôi còn thấy tự hào hơn nữa khin chính tôi cùng với các anh chị em xây dựng và phát triển nhom, được chứng kiến những gương sống Bác Ái, sống phục và và đầy tình thương của các anh chị em mình tôi thấy mình thật nhỏ bé và xấu hổ. Trong một môi trường đầy thử thách và cám dỗ thế này có những c0n người hi sinh nhiều như vậy sao? Câu hỏi đó còn canh cánh trong lòng tôi cho đến tận bây giờ - khi mà tôi chẳng còn được ở lại trong trường này bao lâu nữa vì cuộc sống bắt buộc tôi phải đi tiếp đến những chân trời khác nữa các bạn ạ.
Lại nhắc đến niềm tự hào của mình tôi luôn ghi nhớ chẳng bao giờ có thể quên được những khó khăn mà nhóm tôi đã vượt qua. không phải tôi nói sai đâu mà chình bản thân tôi được chứng kiến và còn trải quanh những khó khăn đó nữa đấy. Có ai hiểu điều tôi muốn nói gì không nhỉ? tôi nghĩ rằng: với tất những ai đã từng làm " Đệ tử" Của SVCG NN thì không thể phủ nhận điều đó. và cũng chính điều đó là tôi thêm yêu và tự hào về nhóm hơn.
Trường tôi nằm cách xa trung tâm thành phố - là nơi tụ tập của nhiều trường ĐH danh tiếng... "Đại học Nông Nghiệp HN" - nghe cứ quê quê thế nào ấy nhỉ? đó là câu hỏi của mấy người bạn học trường khác đấy. nhưng tôi thì khác, cuộc sống và môi trường nơi đây đã làm tôi quên đi những mặc cảm, ngược lại tôi còn thấy gắn bó và yêu hơn bởi nơi đây có các anh chị em của tôi - có SVCG NN HN - hạt giống mà Chúa đã "Vô tình" gieo vãi xuống mảnh đát ven đô này. Mỗi người một quê hương, mỗi người một tính cách nhưng nhờ có nhóm SVCG NN nên chúng tôi đã trở nên gắn bó với nhau như những người anh em ruột thịt. Sở dĩ chũng tôi gắn bó được với nhau là qua những lời kinh, những lời chia sẻ tin Mừng Chúa dạy mỗi buổi tối thứ 6 (tuần thứ 2 trong tháng).Và tôi thấy lời Chúa được tỏa sáng ở chính những anh chị em của tôi. Và giờ đây, nhóm SVCG NNN đã đi qua được chặng đường 10 năm rồi đấy các bạn ạ!
Cổng trường ĐH đang khép dần lại với tôi, và giờ đây tôi đã trở thành lớp đàn anh, đàn chị của một lớp các em rồi đấy nhé! Cũng chỉ một thời gian ngắn nưa thôi là tôi phải xa giảng đường ĐH và cùng với đó là phải xa rời nhóm SVCG NN - xa những người anh em mà tôi hằng yêu quý. nhưng tận sâu trong tim tôi, hình ảnh những người thân thương ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, và đó là điều tôi vẫn cầu nguyện với Chúa đê Người gìn giữ trong tôi những hình ảnh của một gia đình đầy ắp yêu thương và nụ cười đó.
Tôi muốn viết thật nhiều, nói thật nhiều để bộc bạch hết nỗi lòng tự hào của mình, nhưng giờ đây cảm xúc dâng trào khiến tôi không thể tiếp tục... Có lẽ tôi sẽ dừng bút tại đây thôi, tôi sẽ luôn cầu xin Thiên Chúa cho các bạn sự bình an để các bạn yêu Chúa hơn và yêu nhóm hơn, và hơn hết các bạn sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn. Hãy sống để cuộc sống này ý nghĩa bạn nhé! Vì thời gian sẽ không ngừng trôi, những gì đã qua sẽ không thể lấy lại. Vì vậy, GIỜ ĐÂY NẾU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ CÁC BẠN HÃY CỐ GẮNG NHÉ!
Còn tôi, tôi sẽ luôn cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ luôn bảo vệ tôi. Tạ ơn Chúa vì Người đã cho tôi tìm được đến nhóm vì nhờ đó mà cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn. và với hành tranh trên vai là những gì tôi có được cho đến giờ phút này hi vọng sẽ giúp tôi mang chút sức lực của mình để làm cho cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh thêm nhiều niềm vui và sự yêu thương.
Hẹn gặp lại các bạn
.....................................
Tôi yêu "SVCG Nông Nghiệp" và yêu các bạn.
Maria Nguyễn Thị Mai
Giáo phận Thái Bình