Tiêu đề: HÃY ĐI TRÌNH DIỆN VỊ TƯ TẾ Mon Mar 26, 2012 10:47 pm
HÃY ĐI TRÌNH DIỆN VỊ TƯ TẾ
Mời các bạn tiếp tục đọc loạt bài suy niệm về ơn gọi. Tuần này là bài 11 với chủ đề "HÃY ĐI TRÌNH DIỆN VỊ TƯ TẾ" do cha Đaminh Phạm Minh Thắng, S.J. dịch từ một cuốn sách với nhan đề "25 Gospel Meditations for times of discernment" của tác giả Santos G. Mena, S.J.
Đọc Mác-cô 1: 40-45
Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Suy niệm:
Okay, bạn không có căn bệnh như người phong hủi. Đây không phải là trường hợp của bạn. Nhưng, như người phong hủi, bạn cũng đã từng nghe lời khẳng định từ Giê-su: ‘Hãy sạch.’ Bạn đã từng có một cuộc gặp gỡ với Giê-su. Căn bản, mọi cuộc gặp gỡ với Giê-su đều có cùng cấu trúc: chúng đều khởi đi từ Giê-su đến một điều gì đó, sau đó mời gọi lời đáp trả từ phía chúng ta.
Tuyệt vời quá. ‘Hãy sạch.’ Một kinh nghiệm Giêsu. Một câu chuyện ‘ngạc nhiên’ nữa rồi. Khi Giêsu chạm đến thân xác người phong hủi, nó trải qua một sự biến đổi kỳ diệu. Nhưng Giê-su cũng chạm đến con tim anh ta. Và anh hết sức vui mừng và kinh ngạc. Thật rõ. Wow! Cũng như trường hợp của bạn, tâm hồn bạn được chạm đến và động lực đầu tiên là bạn muốn tiết lộ cho mọi người biết. Có lẽ, ‘tiết lộ’ không phải là từ ngữ thích hợp. Chúng ta nên dùng từ ‘công bố.’ Giê-su cau mày một chút trước sự nhiệt thành đột nhiên. Đừng công bố điều gì. ‘Đừng nói với ai về nó.’ Nếu bạn cảm nhận được tiếng gọi của Giê-su, hãy tôn trọng nó. Còn nhiều điều cần nhận định. Có thể nó chỉ là một ý tưởng bất chợt xảy đến và bạn cần chín chắn hơn. Người ta có thể sẽ không trân trọng ý tưởng của bạn. Hoặc có thể bạn đọc sai các triệu chứng. Và sau một lúc, những triệu chứng này tan biến và vĩnh biệt ra đi. Ai biết được? Và rồi bạn tạm biệt với ơn gọi. Người ta sẽ cười và bạn trở thành trò cười cho họ. Đúng thế. Bạn quá vội vàng công bố với mọi người rằng bạn có ơn gọi. Giờ đây với khuôn mặt thẹn thùng, bạn thừa nhận rằng rốt cuộc bạn chẳng có ơn gọi.
Nhưng có một điều luôn luôn an toàn để bạn thực hiện. ‘Hãy trình diện với một linh mục để ngài giúp bạn.’
Ô đúng rồi. Vị linh mục là người thích hợp để tâm sự. Ngài phải là người đầu tiên biết về nó. Ngài là người có khả năng giúp nhận định ơn gọi của bạn; có khả năng chẩn đoán những triệu chứng; có khả năng giải thích những cảm xúc của bạn; có khả năng nhìn xa hơn với những gì bạn nói để rồi cùng với bạn nhận định ơn gọi. Hơn nữa, ngài có thể giữ bí mật cho bạn. Vì đó là công việc của ngài mà. Linh mục là người giữ bí mật chuyên nghiệp đấy. Bạn có cảm thấy sợ khi đến xin ý kiến từ một linh mục không? Tại sao sợ?
Giả định, Một: Bạn không có ơn gọi. Đừng bực bội. Vị linh mục không thể cung cấp cho bạn một ơn gọi đâu. Bằng mọi giá, ngài không thể làm được điều đó. Ngài chỉ đơn giản nói rằng bạn không có ơn gọi. Giả định, Hai: Bạn thấy trong bạn có nhiều dấu chỉ nghi ngờ, bạn nghĩ có thể Chúa đang gọi bạn và bạn sợ khám phá về nó. Đây có thể là tâm trạng không mấy thoải mái và không đáng ao ước. Bởi vì bạn đang chơi trò trốn tìm với Chúa. Mười trong mười cơ hội Ngài đều đi tìm bạn. Bạn có thể chọn một cơ hội bạn thấy ít thoải mái nhất. Bạn có thể tránh đối diện với Chúa - hoặc không muốn tham vấn một linh mục. Hai trường hợp này khá giống nhau.Và đó là một việc làm khá tồi tệ. Loài đà điểu thường làm như thế. Chúng vùi đầu vào cát và giả vờ chẳng thấy gì. Nhưng, bạn thân mến, bạn không thể sống cả cuộc đời với cái đầu vùi trong cát. Đầu bạn sẽ bị cát nóng đốt cháy, bạn sẽ bị ngộp thở. Sớm muộn bạn cũng phải thò đầu lên để thở chứ, đúng không bạn?
Và vì thế. Giả định, Ba: Bạn không chịu nổi và bạn quyết định khám phá để biết bạn đang đứng ở đâu đối với Chúa. Vị linh mục là người bạn cần gặp. (hoặc nếu là nữ, và bạn cảm thấy Chúa đang gọi, bạn cũng có thể đến gặp một Sơ ). Vị linh mục sẽ biết được phần nào những tư tưởng và cảm xúc của bạn và cung cấp thêm ánh sáng cho bạn. Vị linh mục có thể được ví như người thợ kim hoàng, chứ không phải như một bác sĩ. Bác sĩ thì chuẩn đoán bệnh tình của một người. Nhưng bạn chẳng có bệnh tình gì cả. Như người thợ kim hoàng, vị linh mục sẽ nhìn vào viên đá sáng lấp lánh bạn đem đến, và ngài sẽ nói cho bạn biết viên đá này đơn thuần chỉ là viên đá bình thường hay nó là viên kim cương vô giá. Bạn mến, nếu bạn thấy ơn gọi đến và bạn có những nghi ngờ; nếu bạn không biết phải làm gì, đừng để cho điều đó lấy đi sự bình an trong tâm hồn của bạn. Hãy theo lời khuyên của Giê-su: ‘Đi trình diện với vị tư tế và hãy để ngài cùng phân định ơn gọi với bạn.’
NẾU CÁC TRIỆU CHỨNG VẪN CÒN, HÃY THAM VẤN VỚI MỘT LINH MỤC BẠN NHÉ!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.