Nhật ký nhóm tuần 1: Cảm nhận của 1 SVCG Nông Nghiệp.
Tác giả
Thông điệp
nhật ký nhóm
Tổng số bài gửi : 23
Join date : 23/08/2011
Đến từ : Phú Thọ
Tiêu đề: Nhật ký nhóm tuần 1: Cảm nhận của 1 SVCG Nông Nghiệp. Tue Aug 23, 2011 1:07 pm
Chào nhóm sinh viên công giáo (SVCG) Nông Nghiệp, chào tất cả mọi người! Vậy là 1 học kỳ nữa lại trôi qua, đời sinh viên thật ngắn ngủi với 4 năm trời đại học. Cái cảm giác lạ lẫm với tất cả mọi thứ, lạc lõng giữa bao nhiêu người dường như vẫn còn đây. Vậy mà nhìn lại ngày hôm nay tôi đã là sinh viên đại học năm thứ 2 rồi đấy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa thật đúng nhỉ? Nhớ cái ngày đặt chân xuống cổng trường đại học, tôi lơ ngơ giữa biển người tấp nập. Nhìn xung quanh thấy trường đẹp và nhộn nhịp thật. Lúc này nhóm SVCG Nông Nghiệp đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ, không được rõ ràng lắm, tôi chỉ biết đến nhóm như biết đến các anh chị SVCG đã tình nguyện mình thôi. Nhớ ngày nào khi mới bắt đầu tham gia vào nhóm SVCG Nông Nghiệp, được gặp lại các anh chị tôi rất vui vì cảm giác tôi không xa lạ hoàn toàn. Tuy nhiên điều đó chẳng là gì đối với một con bé như tôi lần đầu tiên xa gia đình, xa vòng tay chăn sóc, che chở của bố mẹ để đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cộng vào đó là bản tính nhút nhát bất di bất dịch có sẵn trong mình nên tôi luôn thu mình ở một góc ngồi yên ổn. Buổi đầu gặp mặt nhóm diễn ra vui vẻ, mọi người làm quen nhau, cùng nhau nói chuyện, hỏi thăm nhau với những cái ôm chào rất thân mật, không gian rộn rã tiếng cười của những màn giới thiệu. Trong không khí ấy, tôi cũng yêu cầu bản thân mình phải cười, phải nói chuyện để không bị bỏ ngoài cuộc, nhưng thật sự trong cảm nhận của mình tôi chẳng thấy vui gì cả, ngược lại tôi thấy mình giả tạo và lẻ loi, trong tôi là sự cô độc và chẳng muốn nói chuyện với ai. Mang sẵn trong mình là sự tự ti hơi lớn về ngoại hình khi tôi mât đi một bàn tay phải, vì vậy tôi rất ái ngại những ánh mắt nhìn vào bản thân mình, tôi ngại tiếp xúc với mọi người. Có lẽ vì thế với nhóm tôi chỉ như một con người rụt rè trầm tĩnh và ít nói. Mặc dù nhóm có rất nhiều hoạt động, nhiều buổi gặp gỡ mà qua đó có thể gắn kết tình cảm cua mọi người với nhau, tang them sự thân thiết giữa người với người. Nhưng tôi tham gia các hoạt động đó chỉ như một vị khách mời, đến để xem và xem. Nếu có vui thì cũng rất ngắn ngủi, nếu có cười thì chỉ là sự cười nụ, cười gượng gạo và nhạt nhẽo. phải chăng sự tự ti trong tôi quá lớn? Phải chăng sự rụt rè luôn át chế mọi cảm xúc trong tôi? Tôi hkoogn thích tham gia các buổi gặp mặt của nhóm, vì đến đó tôi có cảm giác mình như người thừa, tôi không tìm thấy được cảm giác thân thiết ở bất cứ ai, tôi đến với tam trạng không thích thú, không vui vẻ mà là nhàm chán và không thoải mái. Tôi dến với cảm giác lạc lõng giữa một tập đoàn người với người. Nhiều lúc nhìn mọi người trong nhóm nhảy cử điệu, cùng nhau chơi trò chơi mà tôi khao khát được hòa đồng vào không khí vui nhộn ấy, cũng muốn được nhảy cùng mọi người, cũng muốn được tham gia các trò chơi nhưng nghĩ phải dung đến đôi bàn tay tôi lại khựng lại và ngồi xem một cách đơn thuần như xem một buổi biểu diễn. Thời gian dầu, tôi dường như bỏ qua tất cả các hoạt động của nhóm, tôi ít tham gia cà từ chối nhiều cơ hội để mình có thể thân thiết với mọi người trong nhóm. Tôi vào nhóm là một người không hòa đồng, sống thu mình và khép kín, ấn tượng của tôi về nhóm chẳng có gì là thân thiết cả, tôi không tìm được niềm vui ở đó. Nhiều lúc nghĩ mình cũng chẳng cần đến nhóm nữa, nhóm là không cần thiết đới với tôi. Tôi thấy giữa tôi và nhóm có một khoảng cách mà khó lại gần được. tôi đã tách mình ra khỏi nhóm như vậy đấy, tự bản thân tôi đã đưa tôi xa rời mọi người bằng những lối suy nghĩ ấy , bằng những hành động ấy và bằng sự im lặng mà tôi không hề biết. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi tôi tham gia tình nguyện hè vừa qua cùng nhóm, cùng với các anh chị em của mình. Tình nguyện hè tuy mệt nhưng đầy ắp những kỷ niệm. mọi người như xích lại gần nhau hơn và tôi cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ với bản thân mình, điều mà trước đây tôi chưa cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đã cố gắng để tham gia đầy đủ các chương trình của nhóm, và càng ngày nhóm SVCG Nông Nghiệp càng trở nên thân thiết đối với tôi. Qua những buổi cùng nhau cầu nguyện, qua những lần tập hát cùng nhau rồi những khi đạp xe đi lễ xa, kỷ niêm của nhóm đối với tôi ngày càng nhiều. qua những dịp đó tôi cảm thấy quý mọi người hơn, đến với nhóm tôi xóa hểt bỏ qua những bực bội hàng ngày và trò chuyện với anh chị em của mình. Nhớ những cái sinh nhật đậm chất sinh viên, những cái sinh nhật không hẳn đặc trưng bởi bánh kẹo, hoa quả mà đặc trưng bởi nụ cười, tinh thần. những cái sinh nhật rộn rã tiếng cười, ngập tràn trong những tiếng vỗ tay và tiếng hát, cũng có khi là những điệu nhảy vui nhộn (sinh nhật anh Đỉnh ĐĐ vui thật). mọi người vỡ òa trong những màn ngộ nhận của Luông tóc xoăn – Luôn lở loét – Nuông nở nang… cười nghiêng ngả với bài hát kết hợp nhiều thể loại từ Rốc, Rap cho đến cải lương, ca trù của anh Cửu Thông Cống – trưởng ca đoàn, cười lăn cười bò với những tình huống vui nhộn, những bài thơ sáng tạo,.. Mọi người cùng ngồi bên nhau hát những bài hát quen thuộc, cùng trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người anh em của mình. Nhớ những buổi văn nghệ, tập kịch đầy ắp tiếng cười. Thật là vui vẻ và thoải mái! Nhờ nhóm mà tôi có thể tự tin bước lên sân khấu và diễn kịch trước bao nhiêu con người – một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ và không bao giờ dám làm. Nhờ nhóm mà tôi can đảm hơn, tôi có thể nhảy cử điệu như mọi người mà không phải lo lắng, ngại ngùng như trước đây. Các hoạt động của nhóm làm tôi mạnh dạn hơn rất nhiều và bản thân tôi cảm nhận được điều đó. Nhóm SVCG Nông Nghiệp là cầu nối của những con người xa lạ đến từ nhiều nơi, nhiều vùng với những tính cách và cuốc sống khác nhau nhưng quy tụ lại nơi đâytát cả chúng ta là người Công Giáo, là chiên lành của Chúa. Nhóm SVCG Nông Nghiệp là nơi để tôi và mọi người cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau. Giờ đây tình cảm của tôi với nhóm đã nhiều hơn, gắn bó hươn. Tôi thích tham gia các hoạt động của nhóm hơn, cảm giác vui vẻ và thoải mái luôn ở bên mình. Vậy mà những kỳ đầu tôi lại bỏ qua rất nhiều hoạt động của nhóm, tiếc vì mình đã không tham gia. Bây giờ tôi mong rằng nhóm sẽ ngày càng có nhiều hoạt động sâu sắc hơn nữa, ngày càng vững mạnh hơn. Mọi người yêu thương, đoàn kết hơn, luôn giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau xây dựng nhóm phát triển hơn nữa. Và điều cuối cùng tôi cũng mong những ai giống như tôi trước đây, đừng e dè, ngại ngùng, đừng vì khoảng cách mà im lặng, vì càng im lặng khoản cách với nhóm càng lớn hơn. Hãy mở rộng lòng mình, hãy mở cửa tâm hồn để đón những niềm vui từ những anh chị em SVCG của mình. Chúc cả nhóm 1 năm học mới mạnh khỏe, học tập tốt và được Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Lớp: QLD – K54 Ngày sinh: 16/06/1991 Địa chỉ: DD – Thanh Xương – Biện Biên – Điện Biên
Nhật ký nhóm tuần 1: Cảm nhận của 1 SVCG Nông Nghiệp.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.