Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2010
Hà Nội trời vào đông thật lạnh, mới đây thôi mà đã là mùa đông cuối của đời sinh viên của mình rồi. thời gian quả là đi nhanh nhi? Giờ ngồi nghĩ lại cái cảm giác ngây ngô khi mới vào trường sao mà hạnh phúc đến thế nhỉ? Mà nè các bạn biết vì sao không? Chắc là không nhỉ? Thế thì Alo Alo. Ai đó ơi trong số mọi người quen biết hay đã quen tôi ơi, mình xin kể cho mọi người nè! Cái cảm xúc của một sinh viên sắp ra trường đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp nè!
Mình nhập trường vào ngày 06/09/2007, nhưng mình lên từ mùng 5 đó, mà đi một mình mwois ghê nhé. Vì sao mọi người biết không? Vì được mọi nguwoif trong nhóm mình giúp đó. Mình nhớ đã được anh Mận – bố Mận học đất 49 đó. Anh áy đã đưa mình gia nhập nhóm Công giáo và mình cũng là người đầu tiên K52 gia nhập nhóm – hì vinh dự chưa?
Vào đó mình bắt đầu có những cảm giác mà mình thực sự là chưa bao giờ có được. mình đã nghĩ là rất sợ khi nhập trường vì gặp toàn những người xa lạ và phải sống ở một nơi mà khong có sự giúp đỡ, cảm thong bởi trong trí tưởng tượng của mình thì Hà Nội là nơi phồn ho, đông đúc mọi nguwoif và mọi người chỉ vì mình. Nhưng nhóm SVCGNN đã cho mình, giúp mình cos dược cảm giác thực sự là một gia đình. Mình được quan tâm và giúp đỡ rất nhiều bởi quanh mình luôn có những người giúp đỡ và người mình dành tình cảm nhiều nhát là ai các bạn biết không? Chị Thủy – KE50 đó, chị ấy dạy mình từng điều và là người đưa mình đi lễ đầu tiên đó. Cái cảm giác thật hạnh phúc khi mình được quan tâm nhỉ? Àh mà quên mất nè, nhóm mình có những lần sinh hoạt làm cho mình rất ngỡ ngàng khi cá anh chị tổ chức các tối cầu nguyện và sinh hoạt. ở đó mình được bầy tỏ các suy nghĩ, lo lắng của mình, và được tham gia sinh hoạt, hát hò, diễn kịch và được làm thời trang nữa chứ, vui ơi là vui ấy Túm lại là khi mình nhập trường mình được trở thành một người hoàn toàn mới, nơi này mình học được rất nhiều bởi tấm lòng của những người là con Thiên Chúa. Thật hạnh phúc cho những ai được tham gia, được biết đến Chúa và đến được với nhóm SVCGNN, được gặp những con người này thật là tốt. Đối với mình cái cảm giác may mắn được đến với nhóm thật đơn giản nhưng cũng làm cho mình thật sự bất ngowfvaf cho mình những niềm vui, hạnh phúc.
À mà quay thời gian nguowicj lại nè, giờ mình đã là sinh viên năm cuối rồi đó, nhanh thật. giờ thấy mình thật là già quá, nhìn các em khóa mới vui tươi, nhí nhảnh và hạnh phúc khi được sinh hoạt nhóm mình thấy thật thú vị, sao mà giống mình thế - suỵt, nhưng là giống 4 năm trước thôi, giờ đây năm thứ 4 không bít là lấy lý do bận học hay là mình lười nữa, mình thấy ngại đi sinh hoạt lắm, tại một thời gian lười giờ đi không còn được tự nhiên như trước vì gặp toàn người lạ àh.
Thật là một lời ngụy biện khéo đúng không ạ? Nhưng giờ mình sắp phải về quê thực tập rồi, thật sự mình muốn trở lại cái cảm giác hạnh phúc đó, giờ cảm giác nuối tiếc thực sự đó. Thấy nuối tiếc vì mình đã không tham gia tích cực hơn, tiếc sao mình không thể hiện chút về bản thân mình nhỉ vì ít khi mình xa nhóm rồi mà vẫn có ai đó hạnh phúc vì mình.
Hì, giờ nối tiếc cũng không trở lại được đúng không? Giờ mình chỉ chúc những ai đã, đang và sẽ tham gia nhóm SVCGNN luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc và tìm được nơi học tập thật sự an bình để bày tỏ tấm lòng của mình cũng như ta bày tỏ lòng mình với cha mình vậy. Cảm ơn mọi người.
Hi vọng một ngày mình sẽ gặp lại nhóm - khi mình ra trường đi làm và thành công, thành đạt càng tốt. mọi người hãy cầu nguyện cùng tôi nha. Thanks!
Ký bút: Trịnh Thị Thoa
Lớp: K52 – KTNNC
NS: 15/05/1989
Đ/c: Hải Xuân – Hải Hậu –Nam Định